BUÔN MÊ THUỘC VÀ TÔI!

By lê nhật ánh

Coi chừng công an bắn tốc độ! Khách trong xe nhắc nhớ tài xế. Công an giao thông trên này là con cháu của anh hùng Núp. Nên chi họ phải núp trên đồi và nóc nhà để bắn dân xe các tỉnh lên. Vào thị trấn Gia nghĩa mịt mù bụi khói vì đang làm đường. Những con dốc quanh co bên những cánh rừng bị tàn phá làm nông nghiệp không thương tiếc. Người Thượng phá rừng để ăn! Người Kinh các tỉnh phía Nam lên phá rừng để mong làm giàu. Còn người ngoài Bắc vào tranh thủ phá rừng vô tội vạ theo kiểu Chủ nghĩa xã hội mà họ đã phải sống lâu nay để chiếm đất. Chủ trương sai hay người dân sai? Khi họ đang tự phá nát nhà mình để đổi lấy cái ăn! Có hàng chục hàng trăm ngàn đoàn xe của nhà nước và con buôn tham gia chở rừng đem bán dưới xuôi? Con đường đã bị cày nát lên từ nhiều năm trước. Đủ tiền sửa đường chưa em? tôi hỏi cô bán vé trạm qua đường Đắc min. Vừa hư xe vừa bị xóc hông và tốn thời gian nhưng phải trả tiền cho những sản phẩm không hề mong đợi. Lên đến Buôn Ma Thuộc lúc 15h chiều chúng tôi tìm đến nhà người thân để thăm. Thành phố thay đổi nhiều khang trang hơn và cũng mất dần bóng dáng Cao nguyên. Người dân ở đây chạy xe như đi trong núi. Người bạn dắt tôi đi mua thịt rừng. Vào lò mới thấy rừng không còn là phải. Thú gì cũng có kể cả loài đang báo động bị diệt chủng. Hầu như ở các tỉnh Tây nguyên này người ta treo khẩu hiệu để đếm chứ không phải để đọc. Đợi đến bảy giờ tối chúng tôi mới ăn cơm vì không có điện. Và rồi ba giờ sáng điện lại cúp. Hình như dân của phố núi này chẳng phải làm gì nên không dùng điện! Buổi sáng chúng tôi cùng những người bạn đến quãng trường uống cà phê. May mà có những góc quán đẹp những con người thân thiện yêu Cao nguyên nên buổi sáng ở đây còn lung linh. Chiếc xe Thiết giáp bằng xi măng ở ngã ba đường vào phố giúp người ta nhớ về cuộc chiến đã qua. Những hàng đục bình giả gỗ gúp người ta biết rừng đã hết. Và những nhà rông lạnh lẽo phải lặn sâu trong núi để làm du lịch... Người Thượng mãi nghèo và lạc hậu cho dù có nhiều chính sách vẫn dành riêng cho họ. Có lẽ cái mà các dân tộc ở Tây nguyên cần là trả rừng trả núi trả lại cuộc sống ngày xưa cho họ. Chúng ta mang danh Chính phủ làm mất và lấy đi của họ nhiều thứ quá! Chia tay Buôn Ma Thuộc bằng bửa cơm ăn với cá sông cùng với rau trộn măng rừng mà lòng cứ thấy ngậm ngui...

More...

PLEIKU

By lê nhật ánh


  Bỏ lại sau lưng
 Cơn mưa mùa của núi
 Đi về Pleiku...

 Phố đầy bụi hồng và áo đỏ
 Tôi tìm em!
 Tôi tìm tôi!

 Cái thằng ngày xưa khốn khó

 Lang thang rừng!
 Lang thang núi!
 Gõ vào thinh không

 Mây bay lên trời
 Làm mưa về đất
 Tôi đi hoài!
 Chưa trở lại quê...

 

 Có gặp tôi không em?
 Chút khói bay
 Qua cuộc đời này...

More...

HOÀI HƯƠNG

By lê nhật ánh

 

 Ăn chi con cá khô Đù

 Mà thương quê củ qua mùa chiêm bao

 Chân đi rát bỏng gió Lào

 Oằn vai mẹ gánh đôi đầu nước non...

More...

By lê nhật ánh

 

 Có ngày rất lạ đi qua

 Có người rất lạ ngang qua cuộc đời

 Có ta thương nhớ nửa vời

 Ngân nga một chút buồn vui giật mình...

 

More...

ĐIỀU GIẢN ĐƠN!

By lê nhật ánh

 

 Cuộc đời hảy mang đi tất cả

 Nhưng đừng xô anh về phía không em!

 Nắng mưa sẻ còn ý nghĩa

 Khi trong hồn tin yêu...

 

 

More...

PHƯỢNG

By lê nhật ánh

 

 Như đốm lửa đầu cành

 Em thắp lên trời hoa đỏ

 Chiếc cầu nối ngang sông

 Hàng cây nghiêng bóng toả

 Anh vẫn lặng nhìn em

 Mỗi ngày đi về bên ấy...

 

 Một thoáng phượng!

 Một thoáng em!

 Dòng sông xanh

 Con đường nhỏ

 Anh nghe tim mình trách khẽ

 Em đi từ thưở hạ về...

More...

NHỮNG GIẤC MƠ HOA!

By lê nhật ánh


 Mỗi nhà văn là một ông trời
 Thì anh xin làm nhà thơ vậy!
 Mỗi bài thơ là một phận người
 Thì anh làm vần thơ nho nhỏ 

 Mỗi tình yêu luôn có điều kỳ diệu
 Mỗi cuộc đời có những dấu yêu
 Mỗi hồn ta luôn có điều khao khát
 Biêng biếc trong chiều những giấc mơ hoa...

More...

THÁNG GIÊNG

By lê nhật ánh

 

 Tháng Giêng lội núi cùng non

 Tôi đi! Tôi ở! Vẫn còn tháng Giêng

 Người về quên nhớ nghiêng nghiêng

 Hình như còn chút nợ duyên cuối trời...

More...

QUẬY!

By lê nhật ánh

 

 Rượu quậy!

 Mịt mờ ba bửa

 Bạn quậy!

 Mấy bận rồi quên

 Ta quậy!

 Xìu xìu ển ển

 Em quậy!

 Nổi buồn trăm năm...

More...

CHỪNG MÔ VỀ ĐÀ NẴNG

By lê nhật ánh

 

Chừng mô về quê cũ

Dắt em qua sông Hàn

Em thích ăn mì Quảng

Ta quay về Câu lâu!

Thôi thì qua Non nước

Quá bước ghé Hội an

Chùa Cầu thương chó khỉ

Giữa hai bờ nhân gian

Em có mê cơm Hến

Hay nếm bát Cao lầu

Qua cầu ăn chè bắp

Nhớ mưa chiều trên non

Chợ Cồn hồn Đà nẵng

Đi mấy thưở chưa về!

Sơn trà trời mây trắng

Thương quá chừng Ri Răng...

 

More...